Hầm nấu chậm rãi bằng lửa nhỏ, mẻ tôm cá cuối cùng đều đã để vào trong nồi, tùy ý nấu, hai người cũng yên tâm, cứ như vậy lập tức rời đi.
Tư Trấn Khấu đối với chỗ này tương đối quen thuộc, dẫn theo Yến Bạch Thu đi dọc theo một con đường nhỏ khác, ước chừng đi thêm vài phút xuất hiện một đường đi với không ít lùm cây, không cẩn thận sẽ bị nhành cây quệt vào.
"Cầu Cầu, cẩn thận một chút, một đường đều nắm tay của ta, theo sát ta." Tư Trấn Khấu dặn dò.
Trong núi này tạm thời chưa có nhìn thấy dã thú nào lớn, Tư Trấn Khấu đã tới nơi này vài lần, gặp qua nhiều nhất cũng chỉ có lợn rừng, một ít thỏ hoang nhỏ nhưng mấy con gà rừng lại không ít, bất quá trong núi sẽ có nhiều đá cục, hoặc là đoạn đường nghiêng, đôi khi căn bản là không có chỗ đặt chân, một khi bước chân không ổn định rất có thể sẽ bị ngã xuống.
Yến Bạch Thu thật cẩn thận, cũng không dám nhìn đông nhìn tây, đáp ứng nói:"Vâng, Tư đại ca, ta đã biết."
Một bước chân đi qua, con đường này cũng thật là gian khổ, tuy rằng không thể xem các nơi khác, nhưng có thể nhìn thấy một mảnh rừng trước mắt, Yến Bạch Thu vẫn là cực kỳ thỏa mãn.
Nơi nơi có rất nhiều bụi cây hắn chưa từng có gặp qua, còn có rất nhiều loại cây lớn lên rất là kì quái, ngẫu nhiên còn gặp một hai cây quái vật nhỏ ( cây ăn thịt) khiến Yến Bạch Thu kinh ngạc không thôi.
Va va đập đập, ước chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dia-chu-huyet-huyet/2485470/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.