Ăn xong một que hải sản xiên trong tay, ở bên kia Tư Trấn Khấu luôn chú ý thật mau đưa qua một xiên khác, xiên này là một xiên cá viên, một viên lại nối tiếp một viên, bên ngoài được dải bột ớt màu hồng hồng, ăn vào miệng rất thơm, lại cay cay mười phần, ăn rất đã ghiền. Ăn xong xiên cá viên lại đến mực nhỏ, con mực chất thịt đầy đặn, thân con mực đã được cắt ra, phết dầu lên trên, nướng xong cả người màu vàng kim, thời điểm người vợ chồng bán hàng rong làm, Yến Bạch Thu vẫn luôn nhìn.
Yến Bạch Thu biết, mực là một loài hải sản nếu như không được xử lý tốt sẽ rất tanh, đừng nói đến ăn, chỉ ngửi thôi cũng rất khoa chịu, con mực này cư nhiên không cần đến bột ớt, chỉ cho thêm một ít bột màu xanh lục, khi ăn có vị cay nhàn nhạt, đồng thời còn mang theo vị ngọt, vị ngọt không quá nợ, giữa răng môi có cảm giác the mát, cùng những con mực đã từng ăn trong dĩ vãng bất đồng. Con mực rất non, đồng thời cũng rất giòn, cảm giác giòn và màu vàng bên ngoài rất khác với màu vàng và vị cay nồng khi trước, bột phấn màu xanh này rất mới mẻ, độc đáo, không khiến người ta thất vọng.
Mực nướng xiên này có rất nhiều, Yến Bạch Thu ăn rất là thỏa mãn.
Một lúc sau còn lại chính là một vài loại hải sản hắn không gọi nổi tên, từng xiên từng xiên thịt tươi ngon, màu mỡ nhiều nước, mặc dù liên tục ăn hơn chục xiên, Yến Bạch Thu vẫn không cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dia-chu-huyet-huyet/2485478/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.