Liễu Thanh Mai giả bộ không rõ, giật mình kinh ngạc nói:"A, Tiểu Tuyết đây là nhận thức vị công tử kia, đây là chuyện từ khi nào a, như thế nào đều không cùng người trong nhà nói a."
Câu nói của Yến Bạch Tuyết đã hấp dẫn sự chú ý của cả nhà đi rồi, Tư Trấn Khấu thở dài nhẹ nhõm một hơi, sự tình xảy ra ngày hôm nay, Tư Trấn Khấu đã làm tốt cùng bá phụ bá mẫu có thời gian chuẩn bị tư tưởng.
Trong lòng Yến Bạch Thu cũng cực kỳ vui vẻ.
Cha mẹ khai sáng, thật là toàn tâm toàn ý suy nghĩ vì hắn, hắn nghĩ trong lòng, ngày sau nhất định phải báo đáp hai lão nhân thật tốt.
Yến Bạch Tuyết bị mọi người chú ý nên rất ngượng ngùng, ậm ừ nửa ngày, khi nói chuyện có chút ấp a ấp úng, bất quá nàng có tấm gương là ca ca, Yến Bạch Tuyết cảm thấy việc của mình hẳn là sẽ thuận lợi.
Nàng theo thói quen làm nũng, tiến lên ôm lấy tay Liễu Thanh Mai, một bộ tiểu nữ nhi mười phần ngây thơ.
"Nương, lúc này mới có bao lâu a, ta đây là không phải đang cùng người thương lượng đây sao? Người nọ là ta nhận thức từ khi tửu lầu chúng ta khai trương, là một người có tài hoa hơn người, nhà ở tại thị trấn phía Nam, ngày mai ta và ngươi qua đó xem sao?" Tiểu cô nương vừa nói, tròng mắt chuyển động liên tục.
Liễu Thanh Mai cười khẽ, vỗ vỗ tay Yến Bạch Tuyết, vừa vui mừng vừa cảm thán nói:"Ai nha, các ngươi, hai người các ngươi, có phải hay không đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dia-chu-huyet-huyet/2485488/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.