"Làm ra bộ dáng uất ức, còn muốn làm chuyện xấu, hừ, ta vừa nói nắn tham lam gia sản nhà ta, khiến hắn thân bại danh liệt, mặt hắn liền đỏ lên như màu gan heo, nửa ngày cũng không dám thả một cái rắm!" Liễu Thanh Mai lộ ra biểu tình cực kỳ khinh thường, Lý công tử kia cũng chẳng thông minh gì cho cam, mới nói vài câu liền lộ nguyên hình, uất ức không nói lại được, là loại người chỉ biết chọn quả hồng mềm mà nắn.
Tưởng tượng như vậy, mấy ngày trước nàng còn lấy lễ tương đãi, đem người thành con rể tương lai mà đối đãi, Liễu Thanh Mai chỉ cảm thấy trong ngực một trận buồn nôn.
Yến Bạch Thu thấy Liễu Thanh Mai nói rất có lý, nghĩ tới thân ảnh chật vật rời đi của Lý công tử, không khỏi âm thầm gật đầu.
"Vậy là tốt rồi, việc này rốt cuộc cũng xử lý xong, còn không gây ra nhiễu loạn gì." Yến Bạch Thu vui mừng không thôi.
Cuộc sống này cuối cùng cũng yên ổn, không còn gợn sóng gì, Yến Bạch Thu cảm giác, chỉ có sinh hoạt như vậy mới là bình thường nhất, cũng là hạnh phúc nhất. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn bồi bên cạnh Tư Trấn Khấu, đi ra đồng ruộng thăm nom, hay là đi quanh huyện Thái Hòa, ngày ngày trôi qua cũng coi như là thanh thản.
Nhưng loại hạnh phúc bình dị này, vào ba ngày sau đã bị từng đám lão nhân từ kinh thành tới đây phá vỡ.
Tư Trấn Khấu vẫn luôn chờ đợi, cũng biết bản thân vô pháp dứt ra được, không thể không đi, đối với y mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dia-chu-huyet-huyet/2485495/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.