Bàn phím nhỏ trong lòng Lăng Cửu đánh bùm bùm, hắn sớm đã đoán được điểm yêu thích này của Bách Xuyên, thăm dò mạch máu của người này, Lăng Cửu hốt thuốc đúng bệnh, lập tức đem đồ tham ăn chế trụ đến chặt chẽ.
Chỉ với nửa ngày thời gian, con sâu tham ăn Bách Xuyên hoàn toàn quên mất đã từng bị Lăng Cửu lãnh khốc quạt cho một trận, đem người này như ân nhân mà đối đãi.
Trộm uy hắn ăn cả buổi trưa, quả thật quá hạnh phúc (kỳ thật người này hoàn toàn không tự giác, rõ ràng chính là quang minh chính đại uy, mọi người đều thấy rành mạch).
Đồ ăn đều rất ngon a.
Nếu có thể lưu lại nơi này thật tốt biết bao a, vậy thì mỗi ngày đều có thể ăn ngon. Cũng không biết có phải hay không là ảo giác, Bách Xuyên cảm thấy đồ ăn sau bếp đều rất ngon, ngay cả món hắn không thích ăn lắm cũng phá lệ mỹ vị.
Ngốc tại sau bếp, thật là quá hạnh phúc.
Càng mỹ diệu chính là, tuy rằng hắn đến làm trợ thủ nhưng công việc rất nhẹ nhàng, một điểm cũng không mệt, khác với các tiểu nhị trong bếp khác, hắn chỉ cần lấy mâm hoặc bát chờ đợi mỹ vị sắp ra lò.
Nhẹ nhàng lại tự tại, còn không có dơ quần áo, đối với Bách Xuyên mà nói thật giống như là đang ở trên thiên đường.
Cho nên, khi buổi chiều kết thúc, Bách Xuyên đối với nơi này thập phần lưu luyến.
Tuy rằng loại hành động kỳ quái này khiến gã sai vặt luôn đi theo khó hiểu cùng buồn bực.
Công tử có phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dia-chu-huyet-huyet/2485502/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.