"Cầu Cầu, đây là ngươi đang nghiêm túc sao?" Yến Bạch Sinh có chút không thể tin được, làm nghề cũ a, thu tô thuế gì đó, các chuyện khác đều không cần xen vào, xác thật là không tồi.
Chính là, hiện tại sinh ý tửu lầu cũng không tồi a.
Yến Bạch Sinh chống cằm, nghiêm túc tự hỏi.
Liễu Thanh Mai lại không nói lời nào, bất quá bộ dáng ngưng thần này của nàng, hẳn cũng là đang suy sét.
"Được a, hiện tại trên tay ta cũng có chút tiền, liền đặt mua thêm ít ruộng, ta và cha ngươi cũng đã có tuổi, nhưng sinh ý tửu lầu vẫn muốn đến giúp đỡ ngươi." Người ngoài luôn không có bận tâm hay tận tâm như người nhà được.
Một đoạn thời gian tới nay, Yến gia cũng thật là bấp bênh, ban đầu là một tiểu phú quý, sau đó ngã xuống bùn, bây giờ lại một lần nữa leo lên làm tiểu phú quý, trong lúc đó có bao nhiêu khúc chiết đâu ai hiểu.
Yến Bạch Thu thấy cha mẹ thật dễ nói chuyện, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Vậy thì thật tốt quá, mấy ngày nay ta vẫn luôn suy nghĩ đem chuyện này nói cho hai vị, ta muốn hai người được trải qua những ngày tháng an nhàn, nay tiền đã có chút dư giả, không cần quá vất vả nhue vậy." Yến Bạch Thu vui vẻ nói.
Việc này cứ như vậy coi như đã định, sau buổi tối Yến Bạch Thu lại đem chuyện này nói qua với Yến Bạch Tuyết, dù sao muội muội cùng là người trong nhà, vẫn là phải thông chi cả nhà mới thỏa đáng.
Yến Bạch Tuyết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dia-chu-huyet-huyet/2485505/chuong-123-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.