Tư Trấn Khấu tỉnh lại vào buổi sáng ngày thứ ba, đôi môi khô nứt, trước mắt còn có chút mơ hồ, chờ chốc lát cho thích ứng, y lúc này mới cảm giác được cả người đều đau đớn.
Đau đớn này lập tức giúp y ý thức được, y vẫn chưa chết.
Tư Trấn Khấu lúc này không biết nên vui hay nên buồn, hay là cảm thấy may mắn, hiện tại y đã hoàn toàn tin tưởng dược Yến Bạch Thu đưa cho đã cứu mạng y. Trên người y trúng rất nhiều mũi tên, lại là mũi tên chứa độc, một đường bôn ba, mất máu không ít, vậy mà Diêm Vương lại không có thu hồi đi mạng của y.
Sau khi thích ứng, Tư Trấn Khấu liền giãy giụa muốn đứng lên, y vừa động liền đem hai binh lính luôn chăm sóc y kinh động, vội vàng chạy tới, vạn phần kinh hỉ hô:"Tư tướng quân, ngươi tỉnh, thật sự tốt quá!"
"Tư tướng quân, ngươi đã hôn mê ba ngày, còn tốt, tướng quân đại nhân phúc lớn mạng lớn, cuối cùng cũng tỉnh lại." Hai tiểu binh lính vui mừng hô to, đôi mắt đều đã ươn ướt.
Sau khi bọn họ giúp Tư Trấn Khấu băng bó xong, cũng kêu đại phu qua đây nhìn một lát, những đại phu đó một đám đều không muốn qua đây, bọn họ lại mặt dày quấn lấy, lúc này mới có hai đại phu đi qua. Họ nhìn nhìn một lát, nói thương thế rất nghiêm trọng, cơ hội tỉnh lại rất thấp. Tư Trấn Khấu hôn mê lần này tròn ba ngày, hai đêm, tâm ý của mấy tiểu binh lính đều nguội lạnh, bây giờ nhìn thấy người mở mắt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dia-chu-huyet-huyet/2485517/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.