Ngọc Phượng cô nương bị Nhạc Mạc Sinh đánh có chút thảm, Liễu Thanh Mai không có tiến vào ngõ nhỏ, chỉ ở bên ngoài đứng gần nghe lén, bên tai vang vẳng tiếng kêu thảm thiết không dứt, liền không khỏi đau lòng nhíu mày.
Tuy rằng ban đầu nàng đối với nữ nhân này có chút hận ý, rất không thích Ngọc Phượng, nhưng hiện tại nhìn nàng thảm như vậy, bị tên tiện nhân Nhạc Mạc Sinh hành hung, trong lòng cũng không sảng khoái.
".... Nương, làm sao bây giờ? Ngọc Phượng cô nương có thể hay không sẽ bị đánh chết?" Yến Bạch Tuyết cắn răng, biểu tình có chút dại ra.
Đây là hành động mà tên Nhạc Mạc Sinh nhìn có vẻ bạc nhược lại có vẻ thư sinh kia có thể làm ra ư?
Táo bạo như sấm, rống giận như dã thú, rít gào chói tai, nếu không phải thanh âm quen thuộc, Yến Bạch Tuyết không nghĩ rằng là cùng một người.
Như thế nào mới nửa năm không thấy, người đã biến thành như vậy?
Yến Bạch Tuyết cảm thấy thế giới này quá huyền huyễn, quá kì diệu.
Liễu Thanh Mai sờ sờ đầu nàng, bình tĩnh nhìn thoáng qua, mặc dù là cánh cửa đang đóng chặt, nhưng tiếng chửi bới cùng đánh đập vẫn văng vẳng bên tai, hàng xóm trong ngõ nhỏ chỉ ngẫu nhiên duỗi cổ ra nhìn, đối với tình huống như vậy coi mãi thành quen.
"Chúng ta vẫn là về trước đi, thương lượng với mọi người ở nhà." Hai mẹ con các nàng, đều là nữ nhân, cùng nam nhân đánh nhau vừa hại thân là vừa mất danh dự.
Yến Bạch Tuyết tự nhiên lĩnh hộ được ý trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dia-chu-huyet-huyet/2485532/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.