Trong phòng hai người gắt gao ôm nhau cùng một chỗ, hưỡng thụ thời khắc ấm áp này, lại nghe thấy tiếng ngáy nho nhỏ từ giường truyền đến, nguyên lai là Tiểu Ngân bị hai người lãng quên, đang ngủ vù vù ngon lành.
Long Ngự Thiên cười khẻ:" Tiểu thú này khoảng thời gian ngươi bế quan luôn theo ta đợi ngươi, khổng chừng điếu ngươi bế quan xong nên mới an tâm ngủ, ha ha. Thanh nhi, bồi phụ hoàng ngủ một lúc đi, khoảng thời gian này phụ hoàng đều nhớ ngươi nên không có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi."
"Tốt, phụ hoàng."
Rất nhanh, lại truyền đến tiếng hít thở nặng nề, thật sự đã làm cho phụ hoàng mệt chết a. Nhìn dung nhan tuấn mỹ trước mắt, kiềm lòng không đậu mà lấy tay khắc họa khuôn mặt hắn, dừng lại trên môi hắn, thật tinh tế, nghĩ đến cảm giác vừa rồi, có thể cảm nhận sự quý trọng của phụ hoàng cùng với tình yêu lửa nóng của người, tựa như muốn đem chính mình thiêu đốt, nghĩ đến đây không kiêm chế được mà đỏ mặt.
Đi đến Áo Đặc đại lục cũng được 11 năm, cùng phụ hoàng nhận thức nhau được 5 năm. Phụ tử than tình sao? Y kiếp trước cũng có phụ thân, y rất kính trọng người, phụ than cũng rất trân trọng y, y rất tin tưởng đó mới mà phụ tử thân tình. Y cùng với phụ hoàng lúc trước, hay là từ đầu hắn đã không đem y đặc ở vị trí nhi tử, mà đổi lại là thân phận ngang hàng, tâm hồn trao đổi càng nhiều.
Y đối với phụ hoàng là có tình cảm, là hắn toàn tâm tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dieu-thien-dia-du/2175340/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.