Long Nguyệt Thanh lại một lần nữa bước vào ma thú rừng rậm, dõi mắt trông về phương xa, một mảnh xanh um tươi tốt, đại thụ che trời, nhìn không đến điểm cuối. Càng đi càng có thể cảm nhận được một cỗ hơi thở thâm trầm mang phong cách cổ xưa.
Nhìn thấy khu rừng rộng lớn quen thuộc nồng đậm hơi thơi thiên nhiên này, Long Nguyệt Thanh thật sâu hút một ngụm không khí tràn ngập hơi thở thanh nhuận của cỏ cây ở nơi đây. Tâm tình cực kỳ thư sướng, chuyện không thoải mái vừa rồi sớm để qua sau đầu.
Tiểu Ngân hưng phấn từ trên vai y nhảy xuống, tát hoan (vui vẻ) chạy vào rừng rậm. Nó hiển nhiên cũng thích hoàn cảnh nơi này, thú loại trời sinh không câu thúc nhượng nó càng vui vẻ hướng đến nơi thuộc về thú loại này.
Nhìn thấy ba người ở đằng sau đều là lần đầu tiên tới đây, cười giới thiệu “Đây là ma thú rừng rậm, chỉ mới ở bên ngoài mà thôi, bên trong rất sâu, không phải với thực lực hiện tại của các ngươi có thể tiến vào được, đừng quên nơi này chính là một trong tam đại tử địa của Áo Đặc đại lục.
Bên trong mặc dù có vô số tài phú cùng kỳ ngộ, trở thành thiên đường của dong binh cùng mạo hiểm giả, nhưng hàng năm đều có vô số người đem sinh mệnh vĩnh viễn lưu tại nơi này. Tuy là bên ngoài, nhưng nơi này cũng tràn ngập nguy hiểm, cũng có thể xuất hiện ma thú cấp cao. Còn có nguy hiểm bắt nguồn từ con người, có rất nhiều người ở trong này dùng việc đánh cướp thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dieu-thien-dia-du/2175369/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.