Ta gọi Phượng Nghệ Hàn, là hoàng đế thứ tư của Lưu quốc. Phụ thân ta là một vị quân chủ tài đức sáng suốt, đáng tiếc anh niên tảo thệ [1]. Lúc sau, mẫu hậu tự tử. Vì thế, ta mười hai thuận lý thành chương đăng ngôi hoàng vị, các hoàng đệ đều đến đất phong. Ta từ nhỏ đã được giáo d*c phải như thế nào để trở thành minh quân, không cần quản những chuyện khác, không cầu kiến công vĩ nghiệp, chỉ cầu quốc thái dân an. Ta đã cho đời này ta cũng chỉ là một hoàng đế vô cầu, từng bước một chờ chết, hoàn toàn không nghĩ đến, trong dòng sinh mạng rồi sẽ xuất hiện một người tác động tất cả tâm tư ta.
Hắn là hài tứ thứ hai của ta – Phượng Thiên Linh, là hài tử do Thành quý phi sinh ra, lúc ấy mục đích sinh hắn chính là phòng ngừa thế lực một phương của ngoại thích hoàng hậu mở rộng. Thành quý phi là nữ nhi của tướng quân Thành Quảng, một người nử tử phi thường thiện lương nhu nhược, người trông thấy nàng tuyệt đối không nghĩ nàng ở tướng quân phủ lớn lên, đối cái chết của nàng, ta cảm thấy thực tiếc hận. Ngay từ đầu, ta cũng không đặc biệt để ý gì đến hài tử này, chính là phân phó nữ hầu vệ thống lĩnh Lục Tiêu bảo hộ hắn. Trong yếu hội trảo chu, hài tử đó cư nhiên nắm tóc ta gọi “Nương nương…” Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Thành tướng quân, lòng ta không khỏi vừa bực vừa buồn cười, tuy rằng rất chán ghét người khác khen dung mạo ta, nhưng ta sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dieu-vuong-bon-ky/1428572/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.