Thanh âm mị nhân này nghe rất quen thuộc, ta ngẩng đầu. Thường Tịch một thân lam y cười cười đi tới, tùy tiện làm một cái lễ đã khiến người ta thấy phong hoa tuyệt đại. Đây chính là mị lực trời sinh! Không ai không vì hắn khuynh đảo, khó trách phụ hoàng thích hắn lâu như vậy!
Tâm ta chua xót, chuyện đêm đó ta vẫn không quên, nếu không quấy rầy bọn họ, khẳng định rất nhanh họ liền lên giường! Còn có, bọn họ trong lần đầu gặp đã hôn nhau! Ta hạ mắt, không muốn để kẻ khác nhìn ra thương tâm, chịu đựng đau đớn, đứng dậy xuống giường quỳ gối.
Phụ hoàng đột nhiên ôm ta, để ta ngồi trên đùi. Ta cả kinh ngẩng đầu, hắn không nhìn ta, lạnh lùng hướng Thường Tịch hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”
“Ta đương nhiên tới nhìn tiểu bảo bối!” Thường Tịch nói, đôi tay trêu đùa muốn sờ gương mặt ta, lại bị phụ hoàng ngăn cản. Hắn hơi kinh ngạc nhướng mi, vẻ mặt bỡn cợt nói: “Ai u uy, hũ dấm chua thật lớn! Cũng khó trách, tiểu bảo bối xinh đẹp như vậy, so với mấy năm trước lúc ngồi đạn tranh, còn muốn xinh đẹp hơn! Thật không hiểu nổi, cùng một gương mặt, tại sao xuất hiện trên người tiểu bảo bối thì phiêu lượng khả ái, còn xuất hiện trên người ngươi thì không một chút thú vị?”
Hắn nói lời này ngữ khí như bằng hữu trêu chọc, chính là ta nghe lại hoàn toàn không giống. Cảm giác như sự ghen tuông của tình nhân, tất cả lời nói đều trái ý, trách cứ phụ hoàng bị ta mê hoặc. Người thông minh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dieu-vuong-bon-ky/1428574/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.