Ta ở cùng Lãnh Vũ trong căn nhà gỗ bảy tám ngày, thẳng đến lúc thương thế nội ngoại của hắn đều trở tốt mới rời đi. Mấy ngày nay quả thực rất thoải mái, bất quá, có một điểm làm ta không thú vị chính là, Lãnh Vũ đối với những lời nói đùa giỡn của ta càng lúc càng không thể ý. Mỗi lần ta chọc hắn sinh khí, hắn cũng không dùng mắt nhìn trừng ta. Đại khái phát hiện ta thích bị hắn trừng, mặc kệ ta nói thế nào chỉ hắn cũng chỉ hờ hững. Mỗi lần vậy đều phải đợi ta giải thích hắn mới chịu quay lại để ý, thời điểm đó, ta sẽ không trêu cợt hắn.
Tới kinh thành, chúng ta chia tay, ta phát hiện cư nhiên có điểm luyến tiếc hắn. Mặc dù có chút thương cảm, nhưng ta tin hữu duyên hội tương kiến. Cho nên thản nhiên cùng hắn cáo biệt, chờ mong lần gặp sau. Trước khi đi, vì phòng ngừa hắn bị minh tính ám toán [1], ta tặng hắn một ít vật phẩm tị độc, giải độc cùng hạ độc.
Kế tiếp, ta bắt đầu đi thăm thú kinh thành. Kinh thành thật không hổ thành thị dưới chân thiên tử, vừa phồn vinh lại vừa có tiền, nơi nơi đều có xa mã đi đường của vị đại nhân nào đó. Kiến trúc so với bất kỳ đâu, hoặc hào nhoáng, hoặc uy nghiêm, hoặc tràn đầy những vật trang trí. Thậm chí cả những đ**m phô, tiểu quán cũng tốt hơn rất nhiều. Đương nhiên, đường để đi rất rộng rãi.
Ta đến trụ tại một khách đ**m kêu Hào Khách, bây giờ chưa phải lễ mừng năm mới, phòng trọ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dieu-vuong-bon-ky/1428584/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.