Biểu diễn đêm đó của ta cùng nỗ lực của chúng nữ tử Hòa nhạc phường đã lấy được viên mãn thành công, các loại ca múa do ta bố trí cũng được truyền lưu, nhạc phường kia trở thành nhạc phường tối nổi danh ở Cẩm Châu, rồi dần dần thăng cấp cả nước, cái tên “Ly Cơ” sau đêm diễn lưu truyền khắp nơi. Bất quá, bởi vì đêm đó ta ly khai nhạc phường, “Ly Cơ” cũng tựa như “Nhạc Tiên” năm đó, đàm hoa nhất hiện [1] tràn ngập cảm giác thần bí.
Sau, Mạnh Hiên cùng Tiêu Viên hai người giễu ta “so với nữ nhân còn giống nữ nhân hơn”, ta cười mắng bọn họ một chút liền ly khai Cẩm Châu đi Lịch Châu. Nơi đó là nơi Vương thúc ta Bình Dương Vương Phượng Nghệ Văn được phong lĩnh, nghe nói có danh đất lành, đầy đủ lương thực cùng các mỹ nữ, phong cảnh ưu mỹ, khí hậu hợp lòng người.
Trung tuần tháng tư, ta một mình đi tới thành thị xinh đẹp này. Sau khi dạo một vòng, ta phát hiện điểm bất đồng ở nơi này cùng Cẩm Châu chính là, người Cẩm Châu so sánh có nhiều phần thuần phác thẳng thắn, còn người nơi này một bụng đều gian trá! Tuy rằng Cẩm Châu mới là thành thương nghiệp lớn nhất Lưu quốc, nhưng Lịch Châu gian thương rất nhiều. Hơn nữa, nghe người qua đường nói nơi này không chỉ nhiều gian thương, những kẻ có cẩu nhãn trông nhân kém cũng rất đông, móc túi là nhiều nhất. May mắn chính là, ba món đặc sản lớn ở đây ta đều nếm thử.
Trước tiên nói về gian thương! Sau khi hiểu biết một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-dieu-vuong-bon-ky/1428592/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.