"Như vậy. . . . . Không đúng. . . . . Hay là như thế này?"
Ở khách điếm Mộ Lam Huyền cầm tấm vải thật lâu không dám xỏ kim...
"Căn bản là không có đầu mối a..."
Nàng thở dài, nhìn thực nghiệm may bảy tám đường, trình độ loại này đừng nói là làm hỉ phục, ngay cả may sửa bình thường nhất nàng cũng không làm được...
"Đăng đăng đăng."
"Lam nhi có ở đây không?"
Một trận tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên sau đó tiếng Mạc Thanh dò hỏi truyền đến.
"Có a, vào đi."
Mạc Thanh nghe nàng nói đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Mộ Lam Huyền cả người bị vải đỏ bao phủ, khuôn mặt đầy u sầu, trong tay còn cầm kéo cùng với kim... .
"Ngươi. . . . . Ngươi đang làm cái gì vậy?"
Mạc Thanh nháy hai mắt, đứng ở cửa ra vào do dự không tiến vào...
Lúc này Mộ Lam Huyền ngồi ở giữa vải đỏ, hơn nữa đã là buổi tối, ánh sáng từ ngọn đèn chiếu lên vải đỏ, cả gian phòng ở đều là một mảng lớn màu đỏ, mặt Mộ Lam Huyền xám như tro tàn ngồi ở trong đó khiến cho người ta thực...
"Ân?"
Chỉ nghe tiếng hừ của Mộ Lam Huyền truyền đến, sau đó dùng ánh mắt u oán nhìn Mạc Thanh.
"Làm gì? Ta đang may hôn phục."
"Hôn phục?"
Mạc Thanh chỉ chỉ xấp vải đỏ đầy đất, không thể tin được nói: "Ngươi muốn thành thân a?"
"Thành thân? Nga a, mấy trăm năm sau đi..."
Nàng bất đắc dĩ nhìn nguyên liệu vải rơi lả tả trên mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-do-nhi-cung-bach-su-phu/2233241/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.