"..."
Một trận trầm mặc trôi qua, Mộ Lam Huyền ngây người nắm chặt tay lại, hành động lẫn tốc độ của u linh mã nhanh đến mức khiến cho nàng không có phản ứng kịp, khi nhìn lại viên kết tinh vốn dĩ nắm ở trong tay nhưng sau đó bị lấy đi, lúc này nàng mới phản ứng đến, nổi giận đùng đùng siết chặt cổ con ngựa.
"Ngươi nhìn ngươi làm cái gì, mau nhả ra cho ta a!"
Nói xong nàng dùng sức quơ quơ đầu ngựa, hận không thể trực tiếp hoảng đi ra.
U linh mã vẫn không nhúc nhích, bỗng nhiên toàn bộ thân ngựa lòe ra ánh sáng.
Mộ Lam Huyền nhanh chóng buông ra cái tay đang siết chặt cổ con ngựa, hậm hực lui lại về phía sau mấy bước, bày ra tư thế phòng ngự.
"Cho ngươi ăn bậy, cái này có lẽ muốn nổ mạnh đi..."
Qua một hồi lâu, ánh sáng trên cơ thể u linh mã càng lúc càng lớn, thẳng đến khi bị bao phủ đến nhìn không thấy.
Đến lúc này, Mộ Lam Huyền đang trốn ở phía sau tảng đá mới phát giác có chút không thích hợp, hướng về phía u linh mã bị ánh sáng vây quanh quát: "Uy, Tiểu Hắc Lư ngươi không sao chứ?"
Tiếp theo, ánh sáng kia bắt đầu thu nhỏ lại, chậm rãi biến thành hình dạng giống như là con người, mà một âm thanh tràn đầy tức giận từ bên trong truyền đến.
"Tên ta không phải là Tiểu Hắc Lư!"
Nghe được thanh âm từ trong ánh sáng kia truyền ra, Mộ Lam Huyền giương miệng lên vẻ mặt giật mình chỉ vào ánh sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-do-nhi-cung-bach-su-phu/2233285/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.