Trên núi Cửu Tuyền, trong rừng hoa anh đào.
Một thân ảnh màu trắng trong muôn vàn cánh hoa rơi xuống phiêu diêu, tay cầm một thanh trường kiếm vũ động, bước đi nhẹ như yến, thân hình như từ trong tranh nước ra......
Lại nhìn đến người kia mi mục như hoạ, tướng mạo rất là tuấn mỹ không có chút nữ tử mềm mại, ngược lại nhiều một tia nam tử khí khái hào hùng. Hoàn toàn là một phen phong cách khác biệt, trên người nàng mặc một bộ y phục màu trắng, vừa vặn ôm lấy thân hình thon dài của nàng, tựa như bạch hạc nhất cử nhất động đều tản ra khí thế mê người.
Không sai, người này chính là Mộ Lam Huyền, bây giờ Mộ Lam huyền đã qua tuổi mười bốn, bởi vì nguyên nhân từ luyện nên dung mạo cùng thân thể so với người bình thường đều trưởng thành nhanh hơn. Năm nàng mười bốn tuổi rất nhanh liền có thể đuổi kịp thân hình giống như kiếp trước, mà làn da cũng là rất mịn màn, cái này khiến Mộ Lam Huyền sợ hãi một lúc mà cảm phục tu hành đừng là có chỗ tốt.
Mộ Lam Huyền múa kiếm xong dừng lại bộ pháp, hít sâu hơi thở một chút, nhìn về phía cánh hoa anh đào đang bay đầy trời, nhàn nhạt nở nụ cười, không biết vì cái gì, có lẽ đây là cảnh tượng mà là lần đầu tiên nàng tới thế giới này đã nhìn thấy cho nên mới cảm xúc khác lạ. Ở nơi này, luôn có thể để cho người ta bình tĩnh trở lại, an tâm tu luyện.
A..., hình như khi đó cũng là ngay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-do-nhi-cung-bach-su-phu/2233382/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.