Từ sau vụ tranh luận không lấy gì làm vui vẻ với Cố Nặc Nhất, Diêm Tiểu Đóa cũng không hiểu mình bị làm sao, cứ cảm thấy nhớ nhung Bé Dưa. Trong căn nhà của Cố Nặc Nhất, chẳng có thứ gì đáng để cô lưu luyến cả, chỉ có duy nhất Bé Dưa là ngoại lệ. Cô dựa theo trí nhớ tìm đến cửa hàng nhận gửi nuôi vật nuôi đó, ở trong một khoảng không gian nhỏ hẹp được ngăn cách với bên ngoài bằng cánh cửa kính, Bé Dưa hình như đã đánh hơi thấy mùi của cô. Nó cuống quýt liên tục kêu meo meo, bộ móng vuốt mũm mĩm đập đập cào cào
lên cánh cửa, phát ra những đợt âm thanh cao vút, nghe thật chói tai.
"Con mèo của Cố Nặc Nhất hơi cổ quái một chút, không được thân thiện với mọi người lắm, có lẽ nguyên nhân là do nó bị đem gửi nuôi trong một thời gian dài quá. Tôi cũng đã khuyên anh ấy là nên tìm cho Bé Dưa một mái nhà khác
ổn định hơn."
Chủ cửa hàng đứng bên cạnh Diêm Tiểu Đóa, nhìn Bé Dưa mà lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Trong lòng Diêm Tiểu Đóa đột nhiên trào lên một cảm giác tội lỗi vô tận, là do cô đã từ chối lời xin giúp đỡ chăm sóc Bé Dưa của Cố Nặc Nhất, nên Bé Dưa mới ra nông nỗi không còn chỗ nào có thể về như thế này. Nghe chủ cửa hàng nói, giống mèo lông xù này là một loài rất sợ cô đơn, cần được nhiều thời gian ở bên để vỗ về, chăm sóc. Con mèo này là do Cố Nặc Nhất nhặt được khi còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-doa-vi-do-la-em/517983/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.