Huyền y nhân trở về phục mệnh, đi ra thì bị Ngôn Mặc cản lại.
Ngôn Mặc hỏi: “Hầu gia đã nói gì?”
Huyền y nhân lắc đầu, chỉ nói: “Hầu gia chỉ nói một câu.”
Ngôn Mặc chờ đợi: “Nói gì?”
Huyền y nhân nói: “Ừ.”
Ngôn Mặc bỗng bị đả kích, khoát khoát tay để cho huyền y rời đi, chán nản thở dài.
Ngôn Thâm không biết từ đâu đi đến, liếc Ngôn Mặt một cái, hoie: “Tò mò?”
Ngôn Mặc gật đầu, phải biết rằng ngày thường Hầu gia xem bạch ngọc ban chỉ là bảo bối luôn cất giữ cẩn thận, cũng không cho phép người khác chạm vào chỉ một chút. Nhiều năm trước có một nha hoàn không có mắt ỷ vào dung mạo xinh đẹp mưu đồ bò lên giường của Hầu gia, không cẩn thận đụng phải bạch ngọc ban chỉ của Hầu gia, kết quả rất là…Tàn bạo, trừng phạt liên quan tới những người trong phủ Mục Dương Hậu vừa mới tiếp xúc với nàng ta toàn bộ đều bị phạt đánh mười roi. Từ đó về sau cũng không còn ai dám có tâm tư nữa.
Hôm nay lại có thể đem bạch ngọc cảo bối cho một tiểu nha đầu, Ngôn Mặc xưa nay lại quản ngôn thiếu ngữ, cũng không nhịn được muốn thăm dò.
Ngôn Thâm lắc đầu, dùng ánh mắt hết thuốc chữa nhìn hắn: “Thường ngày nói ngươi não chậm tiếp thu, không nghĩ đến phải thêm một chữ, ngươi là quá chậm. Nha đầu Ân thị đó, vừa nhìn liền biết là có chủ kiến. Vừa gặp nha đầu kia gặp nạn, Hầu gia chúng ta liền ra tay giúp đỡ, chờ một chuyện, Ân thị kia còn không một lòng đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duoc-the/2525633/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.