Nhà A Ân chỉ là một tiểu môn tiểu hộ, trước đây cũng không có nghi lễ thỉnh an. Cho tới sau khi tam di nương được rước về, Ân phụ vì muốn có mặt mũi nên đã đề ra nghi lễ thỉnh an. Cách mỗi năm ngày, mọi người trong Ân gia sống đều phải tới sảnh Đông Uyển thỉnh an Ân phụ, Ân mẫu.
Không lâu sau giờ mão, A Ân và Khương Tuyền đã đứng ở sảnh chính.
So với A Ân đang bình tĩnh thì Khương Tuyền lại lo lắng rất nhiều. Nàng đưa mắt ra ngoài cửa, nhỏ giọng hỏi: “Tỷ tỷ thực sự trả lại khó chịu cho nhị di nương sao?”
A Ân nói với vẻ đương nhiên: “Ừ, không để cho bà ta dễ chịu.”
Khương Tuyền lại hỏi: “Tỷ tỷ muốn làm thế nào?”
“Muội cũng biết nhị di nương sợ nhất cái gì chứ?”
Khương Tuyền do dự nói: “Sợ rắn?”
Nàng nhớ rất rõ ba, bốn năm trước thảo trường oanh phi*, một con rắn cạpnong** bò vào nhà, nhị di nương sợ tới mức nửa tháng liền đều gắp ác mộng, đại phu mỗi ngày đều phải tới chẩn khám cho bà, từ đó, toàn bộ người trong nhà đều biết nhị di nương nghe thấy rắn liền biến sắc.
*Ý chỉ cảnh đẹp, thảo trường: cỏ mọc, oanh phi: chim bay.
**Rắn cạp nong là một loại rắn hay còn gọi là rắn đen vàng, là loại rắn cạp nia sinh sống ở vùng Ấn Độ, Nam Trung Quốc và Đông Nam Á.
A Ân lắc đầu nói: “Muội đợi một lát nữa sẽ biết ngay.”
Nói xong thì cửa mở, đã xuất hiện một thân ảnh diễm lệ, trâm cài đong đưa theo mỗi bước chân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duoc-the/2525635/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.