Đình đài lầu các đẹp như tranh vẽ, mái cong vút như muốn chọc lên trời cao, khiến trời xanh nhiễm nồng đậm màu mực. Ân Tu Văn nghẹn hòng nhìn trân trối, bên ngoài thoạt nhìn qua chỉ giống như những trạch để bình thường khác, không ngờ vào tới bên trong lại bao nhiêu rường cột trạm trổ.
Trong lòng ông nhất thời căm giận, nữ nhi ở Vĩnh Bình có nhà tốt như vậy, thế nào hắn lại có thể chì vùi mình ở nơi hẻo lánh Cung Thành kia chứ? Giờ khắc này ông từ lâu đã quên việc vừa rồi còn bị nữ nhi uy hiếp, lúc nhìn thấy nhà đẹp như vậy ông liền bắt đầu tính toán xem lúc nào thì mang Hạo ca nhi cùng nhị phòng tam phòng tới đây, từ nay về sau bảo mã hương xa, cẩm y ngọc thực, vinh hoa phú quý hưởng không hết.
Tần thi hồi phục lại trước sự ngỡ ngàng biến hóa của nữ nhi, hồi thần lại lại gặp được cảnh phú quý ở trong phủ đệ, đầu váng mắt hoa đi theo sau chồng mình.
Vừa qua một hành lang xuyên sơn, nàng mới dừng lại cước bộ, đứng yên cười nói: “Cha, nương, hai người trước tiên ở phòng này, ta gọi Hổ Nhãn cùng Hổ Quyền tới hầu hạ hai người, có gì cần cứ nói với bọn họ là được rồi.”
Thái động tuyệt nhiên bất đồng với lúc còn ở ngoài trạch để.
Ân Tu Văn hiện tại đã không hiểu được sự thay đổi của nữ nhi nhà mình, chỉ biết lấy chữ hiếu để áp chế nàng, hắn cho rằng nàng dù có năng lực hơn nữa cũng không thể bỏ qua được đạo lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duoc-the/85735/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.