Dọc theo đường đi Ti Đằng không có nói gì nữa, cho tới khi dẫn nàng đến trước cửa một cung điện mới dừng lại, “Ngươi đi vào đi, tự có nội thị sẽ dẫn ngươi tới thư phòng.
Nói rồi vung cây phất trần lên, nghênh ngang rời đi.
Hình bóng vậy mà lạnh lùng được ngay.
A Ân dừng chân nhìn một lát, mắt lóe lên gì đó rồi bước chân đi vào. Trong cung điện cảnh tượng xa hoa khí thế, cột điêu long họa phượng bằng răng ngà voi có hừng khoảng hai mươi tư cái, trước mỗi một trụ đều có cung nữ mặc nhu quần xanh nhạt đứng trực.
Các nàng rất yên lặng, tựa như chưa từng nhận ra có người tới.
A Ân liếc mắt nhìn các nàng, cũng không nghĩ gì nhiều mà bước về phía trước. Nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, bước chân ung dung, một bộ trấn tình hoàn toàn, giống như là bẩm sinh đã có vậy, không có một chút e sợ trước oai phong của Thiên gia.
Nàng dừng lại trước màn che màu đỏ thắm.
Bàn tay trắng nõn vươn ra, nhẹ nhàng xốc lên một góc, bên trong vàng xanh rực rỡ, rường cột chạm trổ, như muốn làm hoa mắt nàng. Đợi khi nàng nhìn kĩ lại mới phát hiện bên trong là một thiền điện lớn như vậy, có bốn mươi tám bức bình phong, mặt trên đều vắt rũ xuống một bọ hoa phục gấm lụa, mà ở phía cuối cùng còn có một bàn trang điểm, mặt trên bày đầy các loại trang sức trâm cài, vàng bạc, ngọc, vỏ sò san hô, nhiều đến nỗi làm người ta phải lóa mắt.
A Ân buông tay ra, tấm mành liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duoc-the/85737/chuong-131.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.