A Ân đã hứa là đưa Thượng Quan Sĩ Tín đi thăm Vình Bình, thế nhưng hai người cùng nhau đi không bao lâu liền trực tiếp tìm một quán trà đẹp vừa phẩm trà vừa nói chuyện hạch điêu. Hai người nói chuyện rất say sưa, rõ ràng là đã không gặp nhau một khoảng thời gian thế nhưng giữa hai người họ không hề có một cảm giác xa lạ nào.
“…Ta nhìn hạch điêu gần đây nàng khắc, cùng với trước kia không giống nhau. Cha ta từng nói qua, tài nghệ điêu hạch của một người sẽ theo sự từng trải của bản thân mà thay đổi, nhìn hạch điêu của nàng hiện tại, quả thật là như lời cha ta nói.”
Thấy chén trà của nàng dã hết, hắn liền cầm lấy ấm trà châm thêm cho nàng, lúc đưa lại thì hỏi: “Không nóng ư?”
Hiện tại đang là mùa hè, cô nương khác đều mặc y phục tơ lụa mỏng nhẹ, đi đường chính luôn bắt gặp muôn vàng nghìn tía, sắc thái rực rỡ, thực là cảnh đẹp của Vĩnh Bình, mà ngược lại nàng hôm nay mặc…
Hắn tạm thời nhìn không ra nàng mặc cái gì.
Thời tiết nóng bức, nàng mặc áo khoác dày bên ngoài, quả thật như muốn đem bản thân bọc kín lại ngay cả cổ cũng không muốn lộ, chỉ có thể nhìn thấy được đầu.
Nàng vội đưa tay ho nhẹ, nói: “Trên núi mát mẻ, không nóng mà.”
Nói đến đây nàng lại thật hận không thể đem Trầm Trường Đường kia ném vào trong nồi nấu chín luôn. Bản tính lúc ghen của Trầm hầu gia mãi không thay đổi, nàng cả đêm qua dỗ dành hắn không thôi, cũng được xem
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duoc-the/85749/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.