Bên kia Phạm Hảo Hạch đang suy nghĩ Muc Dương hầu vào bằng cách nào, bên này A Ân cũng đang suy nghĩ điều này. Hắn xuất hiện quá mức vô thanh vô tức rồi! Nàng biết hắn có khả năng, thế nhưng bây giờ có thể tránh thoát hết tai mắt trong dinh thự, xuất hiện trong viện của nàng, nếu không có bản lĩnh bay lên trời chui xuống đất tuyệt đối không có khả năng làm chuyện này.
Nàng tò mò hỏi: “Chàng làm sao mà vào được?”
Hắn hỏi lại: “Muốn biết?”
Nàng gật đầu.
Hắn nghiêng mặt tới ghé mặt nàng, nói: “Hôn ta một cái.”
Nàng liếc mắt nhìn hắn, nói: “Trời mới tối thôi đó, đã muốn giở trò lưu manh rồi.” Lời nói tuy là như vậy, nhưng vẫn nhón chân đi tới hôn hắn.
Còn chưa chạm tới mặt hắn đã nghiêng đầu, chuẩn xác chạm vào môi nàng.
Mùi vị quen thuộc kéo tới, hắn quyến luyến hôn môi nàng như đang thưởng thức món ngon thượng hạng nào vậy, hận không thể ăn hết vào bụng. Môi của nàng vừa mềm vừa thơm, rõ ràng đã nếm qua vô số lần, thế nhưng mỗi lần vẫn không thể kiềm chế.
Giống như hôm nay nàng rạng rỡ ở trên lôi đài, tựa như tất cả mọi thứ trong thiên địa này đều vì nàng mà thất sắc.
Một khắc đó, điều duy nhất hắn muốn làm chính là ôm lấy eo nàng, hôn lên môi nàng, tuyên cáo với thiên hạ rằng cô nương này, họ Ân, tên Ân, thuộc về Mục Dương hầu hắn.
Thế nhưng thời cơ vẫn chưa tới.
Hắn trở về Mục Dương hầu phủ, cuối cùng là vẫn không có cách nào chờ đợi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duoc-the/85763/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.