Lý Dung quả thực là tâm hoa nộ phóng, bước đi vì vậy cũng nhanh nhẹn như bay.
Mục Dương hầu tới đây rốt cuộc là vì cái gì? Ngoại trừ àng ra rốt cuộc còn lý do gì nữa chứ? Tin tức nàng gặp nạn ở Thương sơn Cung thành sớm đã truyền tới Thanh Châu rồi, nàng tin rất nhanh ở Vĩnh Bình cũng sẽ biết. Chỉ là không ngờ hắn sẽ tới đây.
Nàng nói với Đào Mẫn: “Mục Dương hầu nhất định là biết ta suýt chút nữa là gặp nguy hiểm, nên mới ngựa không dừng vó tới đây.” Nàng che miệng cười: “Hiện tại ta nghĩ đến biểu tình của Ngọc Thành và Minh Nguyệt sau khi biết tin, thật là hả lòng hả dạ mà.”
Cái gì mà hạch điêu kỹ giả, nàng sớm đã bỏ quên không còn một mảnh rồi.
Đào Mẫn phụ họa: “Đúng vậy, Ngọc Thành công chúa và Nguyệt Minh huyền chủ nếu biết được, trong lòng không biết sẽ ngưỡng mộ thành dạng gì nữa.”
Lý Dung lại nói: “Mau trang điểm cẩn thận, đem chiếc trâm bộ diêu ‘Hoa mai ngậm ngọc’ tới đây cho ta, còn cả vòng tay ‘Dương chi bạch ngọc’ nữa. Ngươi thấy khuyên tai nào đẹp hơn? Khuyên tai ‘Hạt châu’ đẹp, hay là khuyên tai ‘Lan hồ điệp vàng’ này đẹp hơn?”
Đào Mẫn đáp lại: “Dung cô nương đeo cái nào cũng đẹp hết.”
“Quên đi, không cần phải trang điểm quá lộng lẫy, hắn từng nói ta đoan trang hiền thục, vẫn cứ nên giản dị một chút, thôi không cần đeo khuyên tai nữa đi.”
Đào Mẫn tươi cười đáp lời, sau khi cẩn thận trang điểm xong, Lý Dong liền ở trong viện chờ Mục Dương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duoc-the/85776/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.