A Ân cố chấp muốn một đáp án.
Trên thực tế, nàng biết rõ đáp án là gì.
Ba ngày sau, Trầm Trường Đường rời khỏi Tuy Châu, sai Ngôn Thâm tới báo cho nàng. Nàng hỏi hắn hầu gia còn dặn dò gì không. Ngôn Thâm nhìn nàng không biết phải làm sao. Rồi nàng nói nàng đã biết.
Nàng cũng không có tâm trạng thương xuân thu buồn.
Một trận hỏa hoạn xảy ra mang đến một trận hỗn loạn, Thượng Quan gia cần ít nhất nửa năm mới khôi phục lại. Màn àng ngoại trừ đặt tay lên hạch điêu ra toàn bộ thời gian đều dành cho Khương Tuyền.
Sau ngày hôm đó, Lý lang trung lại phát hiện ra một vết châm khác. Nằm ở cuống họng A Tuyền.
Đến ngày thứ năm, A Tuyền cuối cùng cũng tỉnh lại.
Nàng kêu: “tỷ tỷ.”
Thanh âm khàn khàn.
A Ân vừa nghe liền nhịn xuống cái mũi đang chua xót, cầm tay nàng nói: “Không sao rồi, không có chuyện gì nữa, tỷ tỷ đã báo thù cho muội rồi.”
Nước mắt Khương Tuyền lách tách lách tách rơi.
Lý lang trung sốt ruột nói: “Khương cô nương vừa mới tỉnh lại, cảm xác không thể quá kích động.”
Ba người Phạm Hảo Hạch, Hổ Nhãn Hổ Quyền nghe được động tĩnh liền vội vàng chạy vào, nhìn thấy Khương Tuyền mở mắt thì nhẹ nhàng thở phào. Cảm ơn trời đất, Khương cô nương cuối cùng cũng tỉnh lại.
Lý lang trung lại bắt mạch cho nàng, lại nhìn nhìn cuống họng, nói với A Ân: “Ta thử xem.”
Nàng đáp lại: “Làm phiền Lý lang trung rồi.”
Lão lại nói: “Thượng Quan gia năm nay đúng là số con rệp, cô ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duoc-the/85784/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.