Bóng đêm mờ mịt, lộ ra một vầng trăng non. Ánh trăng chiếu dài lên những bậc đá, thỉnh thoảng lại gặp một bóng cây khiến cho ánh trăng thêm loang lổ. Hai cái bóng dài in lên mặt đá, ngọn đèn lồng đung dưa ánh sáng màu cam, theo đó còn có một giọng nói ôn hòa.
“…Hôm nay đúng ngày hai mươi mốt, ở Tuy Châu không có giờ giới nghiêm, thời gian quay trở về thành không gấp, không sợ khong kịp giờ. Nếu thật là không kịp thì cũng không cần lo lắng, muội có thể cầm lệnh bài của ta đến dịch trạm ngoài thành Tuy Châu ở tạm. Vương Dịch Thừa quản lý dịch trạm có vài giao tình với ta, hắn đối nhân xử thế khá là thú vị, cũng thích hạch điêu, ta lúc trước có đưa cho hắn xem hạch điêu ‘Hà đường nguyệt sắc’ của muội, hắn rất thích, vẫn luôn muốn muội điêu cho hắn một con.”
A Ân nói: “Đây không phải là việc khó, hôm nay kết thúc thi đấu, có lẽ cũng phải chờ vài ngày nữa mới có kết quả, vừa lúc muội đang rảnh, mấy ngày nữa có thể điêu hạch. Tử Diệp là tri âm của ta, bạn bè của huynh cũng chính là bạn bè của ta, chỉ là một con hạch điêu, không đáng nhắc đến.”
Nụ cười của hắn chợt vút qua một tia ảm đạm, nhưng thanh âm vẫn ôn nhuận như ngọc.
“Có lẽ Vương Dịch Thừa sẽ vô cùng vui mừng mà xem, hăn người nọ một khi đã vui sướng liền thích uống rượu. Có một lần vì uống nhiều, mượn rượu mà làm càn, náo loạn tới mức khiến cả dịch trạm nơm nớp lo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duoc-the/85801/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.