Ban đêm mùa hè ở vùng ngoại ô, tiếng ve kêu trong không gian yên tĩnh đặc biệt rõ ràng.
A Ân cảm thấy tim mình đập như hươu chạy, trong đầu là một mảnh ‘vù vù vù’, làm như không nghe thấy tiếng ve kêu, chỉ cảm nhận được hô hấp nóng rực bên tai, từng chút từng chút, hơi thở mang theo sự xâm lăng, khiến mang tai nàng đỏ bừng.
Môi nàng run rẩy, như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là cắn chặt môi.
Người ở sau lưng cũng không nói gì, chỉ có bàn tay ở bên hồng nàng ngày càng siết thêm chặt, dường như muốn đem cả người nàng dung nhập vào cơ thể hắn. Tiếng hô hấp bên tai ngày càng nặng nề. Đột nhiên lực đạo ở bên hông bỗng lỏng ra, cánh tay còn lại đưa qua, hai tay hắn vòng quanh eo nàng.
Hắn vùi đầu vào cổ nàng, hô hấp dường như dài thêm, phun lên xương quai xanh nàng tưởng chừng như có một cỗ khí nóng từ xương quai xanh tràn xuống, lan ra toàn thân, tứ chi bách hài cũng dần nóng lên.
Đêm hè tháng sáu, trên trán nàng sinh ra một tầng mồ hôi mỏng, hô hấp cũng khẽ run.
Qua một hồi lâu, hắn rốt cục cũng lên tiếng: “Ta cho phép nàng nói chuyện.”
Lông mi nàng khẽ run, cổ họng nàng phát ra một tiếng run run ‘Hầu gia’.
Rất nhiều người gọi hắn là Hầu gia, có cung kính, có run sợ, cũng có sự trung thành và tận tâm, kỳ thực cũng chỉ là một danh xưng nhưng người khác gọi hắn cảm thấy không êm tai chút nào, chỉ cảm thấy bình thường, nhưng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duoc-the/85822/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.