Ngày gần đây, núi Côn Luân yên tĩnh quanh năm có một chút biến hóa, tiên thần khắp nơi kéo đến ùn ùn, đám yêu linh trong núi cũng trở nên hưng phấn hơn.
Côn Luân chính là tiên sơn được Tây Vương Mẫu phù hộ, phàm là yêu linh sinh ra ở nơi này hầu hết đều muốn được phi thăng thành tiên.
Tuổi thọ tiên thân dài như vậy sao có thể tổ chức hàng năm?
Ngày sinh của Tây Vương Mẫu ngàn năm chỉ có một lần, tiên thần tứ phương đều sẽ đến mừng thọ, nếu có thể lây dính một chút tiên khí của bọn họ thì con đường tu luyện sau này sẽ càng thêm dễ dàng.
Nếu may mắn được vị Thượng thần nào đó coi trọng, mang về làm linh sủng, thú cưỡi gì đó, vậy từ đây có thể cởi bỏ yêu tịch, trở thành tiên thú thần thú, một bước lên trời.
Cơ hội như vậy, thử hỏi ai không động tâm? Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều tiểu yêu tu vi thấp đều bắt đầu nghĩ cách để có thể đi lên đỉnh núi Côn Luân.
Mà U Nghiên lại chẳng hề hứng thú với chuyện đó, nàng mang theo tiểu Dương Đà, bò lên trên một cây đại thụ, tuyết trên cây rơi xuống đầy đất, các nàng lại chỉ nhìn về phía toà núi lượn lờ sương mù ở phương xa, sau đó bắt đầu tám chuyện từ trên trời xuống dưới đất.
"Tây Vương Mẫu vẫn luôn ở trên đỉnh núi Côn Luân à?"
"Đúng vậy."
"Thần tiên sống ở nơi cao thật đấy, tiểu yêu tầm thường tu vi thấp có lẽ không thể đi lên được nhỉ?"
"Thần tiên đều cao cao tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466192/chuong-129.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.