Cửa sổ đóng chặt khiến căn nhà gỗ nhỏ trở nên tối tăm, ánh sáng duy nhất trong phòng chính là vầng sáng u lục được U Nghiên dùng để ngăn cản không khí lạnh, nó mỏng manh đến độ khó mà nhìn thấy.
Nhưng Diệc Thu vẫn dựa theo ánh sáng yếu ớt ấy để nghiêm túc ngóng nhìn U Nghiên bên cạnh mình.
Nàng thấy đôi mắt của U Nghiên chứa đầy hoang mang, đó là sự hoang mang về tương lai.
Thử đặt mình trong hoàn cảnh khác, nếu nàng cũng trưởng thành từ hai bàn tay trắng, nếu một ngày nào đó có người bước đến trước mặt nàng và nói trong tương lai nàng sẽ trở nên thế nào, mà ở trong tương lai đó nàng có được rất nhiều rất nhiều thứ, thế nhưng vẫn luôn cô độc đến mức chỉ có một người làm bạn.
Có lẽ, nàng cũng sẽ nghĩ rằng —— Ta muốn tương lai này làm gì?
Nhưng rồi tất cả cũng không tệ giống như những gì U Nghiên nghĩ.
Suy nghĩ mất một lúc, tiểu Dương Đà mới mạnh dạn nhích lại gần U Nghiên hơn.
Nàng có thể cảm nhận được vào khoảnh khắc mình đến gần, cơ thể U Nghiên bất giác run nhè nhẹ, nhưng cuối cùng lại bởi vì đoạn hồi ức gắn bó làm bạn trong quá khứ nên cũng không thẳng thừng đẩy nàng ra.
Nàng dùng bộ lông trắng mềm khẽ chạm vào người U Nghiên, sau đó nhỏ giọng nói với U Nghiên bằng vẻ mặt nghiêm túc: "Không phải đâu U Nghiên, tương lai của ngươi cũng không tệ như trong tưởng tượng của ngươi.
Ngược lại, nó rất tốt đẹp, khiến người ta vẫn luôn hướng đến, tựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466194/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.