"Ta lừa ngươi làm gì?" Diệc Thu đáp lại theo bản năng, vừa dứt lời mới chợt nhận ra mình lại vô cớ có thêm một biệt danh mới.
Dê phun nước miếng? Biệt danh gì thế này!
Nàng là Dương Đà không sai, Dương Đà bình thường thích phun nước miếng cũng không sai, nhưng nàng là một con Dương Đà văn minh, số lần phun nước miếng suốt cả một năm chưa chắc đã bằng số lần phun của một con Dương Đà bình thường trong một ngày.
Sao nàng lại biến thành dê phun nước miếng trong miệng U Nghiên được cơ chứ?
Nghĩ vậy, mày Diệc Thu nhíu lại, vừa thở phì phò vừa trừng mắt liếc nhìn U Nghiên, nghiêm túc hỏi: "Còn nữa, dê phun nước miếng là sao hả? Ta chỉ phun ngươi có một lần thôi mà?"
U Nghiên hơi hơi nhướng mày, ngón tay khảy nhẹ lỗ tai nhòn nhọn nho nhỏ của "dê phun nước miếng", thản nhiên nói: "Hai lần."
"Ngừng!" Diệc Thu nghiến răng, cố biện giải cho bản thân, "Chỉ một lần thôi, hôm nay là lần đầu tiên!"
Nói xong, nàng còn cẩn thận hồi tưởng lại một chút, sau đó xác nhận mình chắc chắn chưa từng phun nước miếng vào tiểu U Nghiên khi còn ở trong giấc mộng.
Tiểu U Nghiên tốt với nàng như vậy, sao nàng có thể phun tiểu U Nghiên được?
"Ngươi chắc chứ?" Đầu ngón tay U Nghiên nhéo nhéo lỗ tai nhỏ.
"Chắc chắn!" Tiểu Dương Đà lắc đầu không vui, trong mắt chứa đầy bướng bỉnh.
"Cược không?" U Nghiên hỏi với vẻ hứng thú.
"Cược cái gì!" Tiểu Dương Đà hoàn toàn không có chút sợ hãi nào.
Một tay khác của U Nghiên chống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466196/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.