Sự khác thường của U Nghiên khiến mày Diệc Thu nhíu lại, nàng đưa mắt đánh giá từ trên xuống dưới như muốn tìm ra một ít manh mối.
Thiếu nữ ở trước mắt quả thật rất giống U Nghiên, nhưng nếu phân biệt kỹ càng sẽ phát hiện khuôn mặt ấy càng non nớt hơn, ánh mắt cũng hoàn toàn khác với U Nghiên, thật sự giống như một đứa trẻ tự ti mãi không lớn.
Diệc Thu từng nghe U Nghiên kể một chút về chuyện quá khứ, nàng vẫn luôn ghi tạc trong lòng.
Khi U Nghiên còn nhỏ, quả thật luôn bị xem như điềm xấu, bị người ta xa lánh khắp nơi.
Khoảnh khắc ấy, Diệc Thu chổng vó ngã quỵ xuống đất, trong đầu đột nhiên xuất hiện hai phỏng đoán.
Một, nơi này là ảo cảnh, người trước mặt không phải U Nghiên, mà nơi xa lạ kỳ quái này là ảo cảnh được hình thành từ ký ức của nàng.
Hai, nơi này là ảo cảnh, người trước mắt chính là U Nghiên, nói đúng hơn có lẽ bởi vì nguyên nhân nào đó mà bị hút vào ký ức của U Nghiên.
Lúc này đây, người trước mắt nàng là U Nghiên khi còn nhỏ, là một U Nghiên hoàn toàn không quen biết tiểu Dương Đà nhà mình.
Nói thật, tâm trạng của nàng hiện tại vô cùng phức tạp, vừa hy vọng là điều trước nhưng cũng chờ mong là điều sau.
Nàng thật sự không muốn U Nghiên gặp nạn giống nàng.
Nhưng sau đó lại không nhịn được mà suy nghĩ, nếu đêm hôm đó, U Nghiên thật sự chưa từng bỏ nàng lại và rời đi một mình, phải chăng đã bị hạt chậu kỳ lạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466229/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.