Sau một hồi kinh ngạc ngắn ngủi, Diệc Thu phát hiện mình lại ngốc nữa rồi.
Rõ ràng ngày hôm qua hệ thống mới vừa nói, núi Ngao Ngạn dùng thần lực làm kết giới ẩn trong nhân gian, bên trong có một vị thượng thần tên là Huân Trì, đồng thời nuôi một con bạch lộc bốn sừng gây ra lũ lụt mỗi khi nó đi ngang qua, nơi này sao có thể bị một con chó lớn phun lửa đốt trụi được?
Khoan đã!
Chó đen đi chỗ nào đốt chỗ đó, bạch lộc đi chỗ nào lũ lụt chỗ đó?!
Thì ra hệ thống bảo tài thật sự không hề nói lời vô nghĩa, nước có thể khắc chế lửa, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu được điều này, vậy tại sao đầu óc của nàng lại chết máy, hoàn toàn không hề nghĩ đến chứ?
Trong nguyên tác U Nghiên vốn đã thích mượn đao giết người, bây giờ bản thân nàng không phải đối thủ của Họa Đấu nên chắc chắn sẽ nghĩ ra việc lợi dụng nguồn sức mạnh khác để xử lý nó.
"Hệ thống, hôm qua ngươi nói lộc gây lũ lụt gì gì đó, gọi là gì thế? Nó lợi hại lắm hả? Có lợi hại hơn Họa Đấu không?"
【 Phu Chư là hung thú thượng cổ trong thế giới quan《 Cành Héo Úa 》, thân hình tựa như bạch lộc, mọc bốn sừng, thiện dùng nước, tương truyền nơi nó đi ngang qua đều sẽ xảy ra lũ lụt, bây giờ đã được thượng thần Huân Trì độ hoá, trở thành thần thú bảo vệ núi Ngao Ngạn.
】
Quả nhiên là một kẻ lợi hại, hèn gì U Nghiên đến nơi này, đây rõ ràng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466295/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.