Diệc Thu ngồi xổm bên thau đồng chứa đầy nước, nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong nước.
Đó là một gương mặt xa lạ rồi lại chọc người yêu thích, môi anh đào mắt hạnh, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn mang theo vài phần trẻ con, thịt mum múp nhưng không béo, nhìn qua có vẻ giống như đứa trẻ loắt choắt cỡ 15 - 16 tuổi.
Lông tơ trắng tinh hóa thành một bộ y phục thuần trắng, mái tóc đen hơi xoăn xõa trên vai có chút bù xù.
Cuối cùng nàng cũng biến thành người.
Vui vẻ nhưng lại không mấy vui vẻ.
Chỉ với vẻ ngoài như một cô nhóc thế này e là khi gặp phải tiểu trư chân, nàng cũng không có mặt mũi nói mình lớn hơn hắn.
Diệc Thu sửng sốt nhìn chằm chằm vào đôi tay đã toạc băng gạc một lúc lâu, ngón tay lúc đóng lúc mở mà hoạt động một chút rồi sau đó vô ý chạm đến vết bỏng trên tay, nàng đau đến cau mày hít ngược một ngụm khí lạnh.
Không chỉ tay mà vào giờ phút này ngay cả cặp chân trần trụi làm căng hỏng băng gạc đang đạp lên trên mặt đất cũng cảm thấy đau đớn đến khó tả.
Diệc Thu đứng dậy, nhìn U Nghiên với vẻ mặt không biết phải làm sao.
Nàng đã từng nghĩ đến chuyện mình sẽ làm sau khi biến thành người, nhưng ngay lúc này đây, nàng lại vô cùng bối rối, hoàn toàn không biết bản thân nên làm gì.
Đây không phải ảo giác, nàng đã không phải là một con Dương Đà, đứng ở trước mặt U Nghiên cứ cảm thấy có đôi chút...! Mất tự nhiên.
Cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466304/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.