U Nghiên dẫn tiểu Dương Đà đang giận dỗi phía sau mình về thành.
Sau khi vào thành, nàng vẫn luôn đi dạo qua lại trên phố, chỗ nào cũng đi nhưng nhất quyết không chịu về y quán.
Diệc Thu xem như đã nhận ra, U Nghiên đây là lười trở về quấy rầy thế giới hai người của thụ nữ nhân và điểu nam nhân, định quanh quẩn ở bên ngoài lâu một tí, có thể kéo dài bao nhiêu thì kéo.
Dù đang giận dỗi U Nghiên nhưng khi tới giờ cơm nàng vẫn cần phải ăn một cái gì đó.
Người có thể không vì năm đấu gạo khom lưng nhưng bây giờ nàng không phải con người, nàng chỉ là một con Dương Đà, mà Dương Đà lại không thể không làm ra hành động khom lưng vì một bữa cơm.
Vậy mới nói quyết tâm của tiểu Dương Đà hoàn toàn không đáng nhắc đến, tựa như tác giả bồ câu nào đó chẳng hạn, ban ngày vừa mới đặt mục tiêu đăng thêm chương mới thì tối đến liền thất bại.
Nhưng mà Diệc Thu cũng không phải không có tính tình, vì không để cho U Nghiên cảm thấy nàng quá dễ dỗ, nàng vừa nhai đồ ăn U Nghiên đút đến miệng vừa điên cuồng liếc nhìn U Nghiên bằng ánh mắt khinh thường.
Cuối cùng, U Nghiên lau xong miệng cho nàng, nàng liền lầm bầm quay đầu chạy đi.
Chờ đến khi U Nghiên trả xong tiền cơm, đi ra quán ăn, tiểu Dương Đà nhà nàng đã bị ba đứa bé chưa đủ mười tuổi vây quanh.
Vóc dáng của bọn nhỏ thậm chí không cao bằng tiểu Dương Đà nhưng lại nhảy cười vây quanh ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466320/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.