Vầng sáng cổ quái kia không ngừng khuếch tán, dần dần dày đặc tựa sương mù, như thể trời đất sẽ bị bao phủ vào giây tiếp theo.
Lòng Diệc Thu căng thẳng, nhảy ra ngoài cửa, nhanh chóng chạy về hướng đó.
Nhiều ngày qua, hành tung của U Nghiên vẫn luôn là ẩn số, mỗi ngày chỉ thấy mặt một hai lần, vẻ mặt trông rất bình thường, Diệc Thu không dám hỏi cũng không nghĩ ra chuyện U Nghiên muốn làm là gì.
Nhưng mặc kệ U Nghiên muốn làm gì, nơi này vẫn là Tiên Lộc Môn, là tiên môn đứng đầu thế gian, yêu ma quỷ quái gây ra động tĩnh lớn như vậy, e rằng không có máu sẽ không xong việc!
Trên đường chạy đến Trường Thanh các, Diệc Thu trông thấy trời đất bị màn sương bao phủ ở phương xa bỗng nhiên biến hoá, mấy đạo linh quang đan xen va chạm giữa không trung, sau một lúc giằng co ngắn ngủi nổ tung ầm ầm, làm cho bóng đêm vốn nên tối tăm trở nên sáng rực như ban ngày.
Mấy giây trôi qua, tất cả linh quang chợt tiêu tán không thấy, chỉ nghe được một tiếng gào thét thê lương như âm thanh của chim chóc, vang vọng tại đỉnh núi mây mù giữa đêm đen yên tĩnh.
Mà nơi xa, chỉ còn một ngọn lửa cùng với làn khói đặc cuồn cuộn ở trên bầu trời.
Điểu nữ nhân đang giết người phóng hỏa sao?
Vào khoảnh khắc ấy, Diệc Thu chỉ cảm thấy trái tim của mình như bị nhấc lên tới tận cổ họng.
Nàng không thể không gia tăng tốc độ, nỗi lòng rối bời loạn như bị ma.
Tại sao Quỷ Kiến Sầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466333/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.