Sau khi Lạc Minh Uyên tỷ thí bị thua, ánh mắt Diệc Thu vẫn luôn hiện ra một loại trạng thái đờ đẫn.
U Nghiên tiếp tục nhìn trong chốc lát với tâm trạng không mấy hứng thú, có lẽ cảm thấy không thú vị nàng đột nhiên đứng dậy, xoa xoa đầu nhỏ của Diệc Thu, ý bảo mình chuẩn bị rời đi nơi này.
Diệc Thu hồi phục tinh thần, vội vàng đuổi kịp U Nghiên, ngưỡng đầu hỏi: "Chủ nhân không xem nữa hả?"
"Nhàm chán." U Nghiên nói, rũ mi thoáng nhìn Diệc Thu, "Không phải tên tiểu tử ngươi cảm thấy hứng thú đấu xong rồi à?"
Diệc Thu nhất thời sửng sốt, bốn cẳng chân khựng lại vài giây, lúc lấy lại tinh thần thì U Nghiên đã đi xa thật xa, căn bản không có ý chờ nàng.
Sau một lúc im lặng ngắn ngủi, Diệc Thu thở mạnh ra một hơi, chuẩn bị tinh thần sẽ bị U Nghiên nói móc nói xỉa dưới đáy lòng xong xuôi, nàng mới nhanh chóng bước từng bước lớn, mở miệng nói một câu phủ nhận theo quán tính: "Ta không cảm thấy hắn thú vị!"
Kết quả, ngày thường U Nghiên ngay cả tròng mắt tiểu Dương Đà nhìn sang chỗ nào đều phải quản một chút thế mà vào hôm nay lại đổi tính đổi nết, hoàn toàn không muốn nhiều lời, chỉ "ừ" một tiếng rồi thôi.
"Ơ?" Tự dưng cảm thấy không mấy quen, Diệc Thu đuổi theo đến bên người U Nghiên, bắt đầu giải thích, "Ta cảm thấy chuyện báo danh do ta đề nghị, là sự hứng khởi nhất thời của ta, hôm nay thấy hắn bị người châm chọc như vậy nên ta có chút hối hận..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466340/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.