Chẳng lẽ mình thật sự phải đeo cái túi thơm xấu đến độc đáo này ở trên cổ mọi lúc mọi nơi sao?
Diệc Thu cúi đầu, trầm tư nhìn cái túi thơm ở trên cổ một lúc lâu.
Nàng nhớ rõ, trong tiểu thuyết, trên cổ tiểu Dương Đà hẳn là đeo một cái lục lạc, cũng chính là cái lục lạc nàng đeo khi mới vừa đến thế giới này.
Có điều trước khi rời đi Ma giới mấy ngày, đại vai ác đột nhiên mang nó đi, nói rằng thanh âm của nó quá ồn ào, nghe liền cảm thấy phiền lòng.
Trước khi biến thành một con Dương Đà, Diệc Thu dù sao cũng là một cô gái trẻ tuổi tràn đầy hoài bão, nên sẽ không hiếm lạ một cái lục lạc.
Bởi vì, đeo thứ ấy, chỉ cần động đậy một tí liền sẽ vang lên, đúng thật là ầm ĩ khó chịu, khi U Nghiên mang nó đi, nàng còn âm thầm vui vẻ một phen.
Nhưng nếu cần thiết phải đeo một thứ trên cổ, nàng tình nguyện chọn cái lục lạc nhỏ kêu leng keng leng keng kia, chứ cũng không muốn chọn cái túi thơm khiến người ta không dám ra đường này.
Cơ mà...
Nàng chỉ là linh sủng thôi, cho dù nàng đeo túi thơm này suốt ngày, người khác thấy, cũng sẽ chê cười chủ nhân làm cái túi thơm này cho nàng, mà không phải tới chê cười nàng.
Suy cho cùng, người mất mặt thật sự chính là U Nghiên, nào có liên quan đến một con Dương Đà bé nhỏ như nàng chứ?
Diệc Thu nghĩ vậy, khóe miệng nhịn không được mà hiện lên ý cười.
Nàng có chút nóng lòng mong chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466376/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.