Nghiên bảo đảm sau này sẽ không cho phép người khác khi dễ nàng, nàng tạm thời tin, có điều không phải tin vào cái miệng gạt người kia mà là tin vào câu nói "Đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ" ấy.
Trước khi xuyên vào quyển tiểu thuyết này, Diệc Thu chẳng qua chỉ là một người làm công, mỗi ngày trôi qua đều rất mơ màng, căn bản chưa bao giờ gặp sóng to gió lớn.
Cũng chính vì thế, dù nàng ép buộc bản thân mình phải bình tĩnh như thế nào, sự sợ hãi ở trong lòng vẫn rất khó kìm chế lại, huống hồ trên người nàng còn dính máu của người chết.
Mùi máu tuy nhạt lại cứ thoang thoảng xộc vào mũi, khiến nàng e ngại, nhưng không dám oán hận nửa lời, chỉ dám đứng nép ở góc tường, đợi "chủ nhân" lên tiếng.
U Nghiên chăm chú nhìn Diệc Thu một lát, rồi bước lên bắt lấy chân trước của nàng, ngay lúc nàng phát ra tiếng hét vì bị nhấc bỗng lên, U Nghiên nhanh chóng vận dụng thuật pháp, mang nàng đến một con suối nhỏ yên tĩnh cách ngoại thành không xa.
Sau đó, trở tay ném nàng vào suối.
Khi rớt vào trong nước, theo bản năng Diệc Thu vùng vẫy đứng dậy.
Suối cạn nước trong, mực nước không vượt qua thân cao của Tiểu Dương Đà, nàng đứng run bần bật, nước suối mát lạnh làm bộ lông trên cơ thể ướt nhẹp, đồng thời, cũng dần kéo nàng ra khỏi cơn khủng hoảng ập vào ban nãy.
Tuy bị U Nghiên ném vào, nhưng cú ngã lần này giống như được một tầng linh lực bảo hộ, nàng không cảm thấy đau, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-duong-da/1466405/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.