Mặt chết lặng nhìn hài tử mang xác chuẩn soái ca trước mặt Lâm Y Thần chỉ biết nghẹn lời trong lòng có chút khó chịu ngươi gọi tô như vậy để làm chi ? Tiểu sinh cảm thấy nét mặt già nua của bản thân sắp chống không trụ mà đỏ lên rồi có biết hay không , ni mã con trai này là ngươi học từ ai ?! Trả lại ta tiểu bánh bao manh manh mềm mềm a hỗn đản ! Và tất nhiên bản mặt trang B bạo biểu của kẻ nào đó chỉ áp xúc mà giật giật khoé miệng hai cái , vi không thể sát thở dài
" được rồi muốn gọi sao cũng được tuỳ ngươi , ra bắt con gà vặt lông đi ta hầm canh cho ngươi ăn "
Mặc Nghiệt nghe trong giọng của cậu ẩn ẩn khó chịu nên cẩn cẩn dực dực cúi đầu ân một tiếng sau đó chạy đi , trong quá trình nấu ăn hắn luôn đứng ở cạnh cửa bếp ánh mắt nóng rực dán chặt lên người Lâm Y Thần khiến cả người cậu lông tơ toàn thân đều dựng đứng , lúc ăn cơm thì vừa ăn vừa nhìn cậu không rời mắt , chịu không nổi Lâm Y Thần rốt cuộc tạc mao rồi . Đập đôi đũa xuống bàn Mặc Nghiệt liền cương cứng nhìn cậu , hai tay quy củ đặt song song trên đùi , đầu hơi cúi , ánh mắt thỉnh thoảng len lén liếc nhìn cậu đầy uỷ khuất trông nhu thuật ghê gớm là cho lời muốn thốt ra Lâm Y Thần nghạnh sinh sinh kẹt !!!
Cuối cùng cũng chỉ có thể ôn thanh hống hống mỗ sói con "
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-gia-ganh-khong-xue-a/2267638/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.