Mặc Nghiệt cô trụ Lâm Y Thần hai người lấy tốc độ rất nhanh mà rơi xuống , Mặc Nghiệt khéo léo đạp lên những tảng đá phía dưới để tránh thoát cự thạch phía trên , hắn tụ lực dưới lòng bàn chân phiên thân một cái một tay ôm chặt eo Lâm Y Thần một tay bám vào thạch bích bên cạnh ngón tay găm sâu vào đá đến bật máu nhưng cũng không gây trở ngại cho việc hai người bị một quái lực không ngừng kéo xuống . Năm ngón tay cố định trong thạch bích cũng để lại từng đạo vết hằng sâu cùng máu tươi nhuốm đẫm cả ống tay áo , nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh mọi thứ chỉ diễn ra trong có vài giây đồng hồ đến khi Lâm Y thần phục tinh thần bởi máu tươi của Mặc Nghiệt đang không ngừng nhuộm đỏ y bào trắng tinh cảu cậu , Lâm Y Thần vừa sợ vừa lo , tay đứt ruột xót cho dù bị tổn thương là hắn nhưng lòng cậu đau a ! Không thể tiếp tục như vây được nếu không tay của hắn sẽ bị phế đi mất ! " ngươi buông tay ra mau ! "
" không ! " mặc cho trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh gương mặt anh tuấn cương nghị vì đau đớn mà trắng bệch , đôi mày rậm nhíu chặt
Lâm Y Thần thấy hắn vẫn ngoan cố không khỏi vừa xót vừa tức " ngươi mau buông tay ! Có phải muốn bị phế đi cánh tay kia mới vừa lòng hay không ? Ta không cần một kẻ tàn phế bên cạnh ta !"
Mặc Nghiệt nghe Lâm Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-gia-ganh-khong-xue-a/2267642/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.