Lâm gia tiểu thúc chỉ đụng một ngón tay đã biết cháu mình đụng phải cái chuyện xui xẻo gì.
Nhưng mà phản ứng duy nhất của vị tiểu thúc này chính là nhướng mày cảm thán một câu, tiếp tục nhìn chằm chằm la bàn trong chốc lát, sau đó đầu cũng không quay lại tiếp tục truy đuổi mục tiêu của mình. Hoàn toàn, ngay từ đầu, luôn luôn không có ý định đi thăm đứa cháu đáng thương của hắn một chút.
Nhưng trước khi đi, vẫn có chút ghét bỏ đưa tay ném ra một lá bùa màu vàng, lá bùa kia trên không trung tự động gấp thành hình một con hạc, sau đó liền vỗ vỗ cánh trực tiếp hướng về phía nhà Lâm gia bay đi.
Ừm, chỉ cần trên đường không gặp mưa, qua vài ngày nhị ca và nhị tẩu chắc sẽ nhận được tin. Tiểu thúc Lâm gia nghĩ tới đây cười giễu cợt một cái, hắn không có đem chuyện cháu mình bị biến thành con mắt dẫn đường cho người ta báo cho nhị ca nhị tẩu biết. Dù sao chuyện của Lâm U, là chuyện đã định từ hai mươi lăm năm trước. Tình huống bây giờ, là do hóa kiếp.
Huống chi phù truyền âm kêu trời trách đất của nhị ca hắn cũng không có gửi tới, điều này nói lên về chuyện của đứa cháu bọn họ đã có chuẩn bị. Nghĩ tới đây trên khuôn mặt gương mặt tuấn tú mang theo chút tà khí của tiểu thúc Lâm gia lộ ra một nụ cười như không cười, lão đầu kia khẳng định đã sớm biết chuyện, còn sớm có chuẩn bị.
Đoán chừng đến bây giờ còn hòan toàn không biết gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-gia-vo-xu-bat-tai/1636277/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.