Trải qua buổi tối ngọt ngào nhưng đối tượng bày tỏ có biểu lộ hơi quỷ dị, Lâm tiểu gia sống cuộc sống như vậy đã hơn nửa tháng, mọi việc trôi qua tương đối an nhàn.
Thật ra thì nói an nhàn cũng là tăng thêm vẻ đẹp cho ngôn từ mà thôi, dùng trực quan hình dung và sự tận mắt chứng kiến của Mục Nhị mà nói, “Ông chủ nhà hắn giống như đi tìm một tiểu tổ tông. Cưng chiều đến nỗi còn thiếu việc đem đi cúng bái mà thôi.”
Dĩ nhiên, cho dù cuộc sống Lâm U tiểu gia trôi qua quá hủ bại, nhưng mà Lâm U tự nhận trong công việc cậu chịu trách nhiệm tương đối thật tình____ mỗi ngày hai mươi bốn giờ theo sát hướng dẫn gì gì đó, thật là một việc vừa cực khổ vừa hao tâm tổn sức! Mà trọng yếu hơn là, theo sát dẫn đường cũng không phải toàn bộ công việc của cậu, trừ việc kể trên, hằng ngày còn phải lo công việc ở ngoài, tiểu gia cậu thỉnh thoảng cần phải theo chủ nhân đi phó bản hai người hoặc tổ đội, đánh các loại boss phú hào trong nước và nước ngoài.
Khí trời đã bắt đầu nóng lên, khi trời còn sớm thì có chút thoáng lạnh, nhưng sau mười giờ, mặt trời sẽ liều mạng tỏa sáng và tỏa nhiệt, giống như là muốn thiêu cháy cuộc đời của một con người.
Nhưng mặc kệ khí trời bên ngoài như thế nào, trong quán ăn xa hoa phía trên cao, nhiệt độ được điều chỉnh tạo cảm giác thoải mái hầu như cả năm không thay đổi gì. Lúc này đã đến thời gian cơm trưa, Lâm U
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-gia-vo-xu-bat-tai/1636279/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.