Nhìn Mục Ngũ mua về một túi đựng vật thể không rõ vẫn còn đang lắc lư, vẻ mặt và tâm tình mọi người đều có chút vi diệu.
Mà Mục Tứ lại càng đồng cảm tự đáy lòng với Mục Ngũ nhà mình, vốn là một con người kiên cường dễ nhìn lại biến thành tên đồ tể hung tàn, quả thực thê thảm không nỡ nhìn! Xin đem lão Ngũ cao lớn trước kia trở về, cái người tay cầm óc heo mặt trắng bệch này là ai?
Trong lúc nhất thời không khí vô cùng cứng nhắc và yên tĩnh.
“Được rồi, về nhà trước rồi nói. Mục Tam chắc cũng tới rồi.” Thời khắc mấu chốt vẫn là Mục boss có khả năng thoát khỏi cục diện bế tắc, làm cho Lâm U tiểu gia cảm thấy đặc biệt không khoa học chính là, khi Mục Viêm Khiếu vừa nói xong câu đó, ba phút sau, cái tên cuồng khoa học kỹ thuật Mục Tam đã dẫn đầu lái một chiếc... Máy ủi đất, đúng, chính là lái máy ủi đất tới! Anh như vậy sẽ khiến lão đại nhà anh câm nín có biết không?!
“Ông chủ, tôi nghe đại ca nói, Trịnh Du Hổ vừa ra tay?” Mục Tam nhảy xuống từ xe ủi đất đã được tân trang, vừa xuống liền hỏi.
Mục Viêm Khiếu nghe vậy không trực tiếp trả lời, “Anh lại chế ra cái loại xe gì đây?”
Mục Tam cười hắc hắc: “Vẫn là ông chủ hiểu rõ tôi, lần này tôi tân trang Tiểu Tam ủi đất! Đặc biệt xuất sắc, trải qua khảo nghiệm có thể trực tiếp san bằng một ngôi nhà trệt!”
Mục Viêm Khiếu: “...” Đàn em của mình thật là tài hoa tuyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-gia-vo-xu-bat-tai/1636286/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.