Nhị thiếu Mục Viêm Minh bị dọa đến bị dọa đến ngồi bệt trên mặt đất, Mục Cửu bên cạnh nhìn thấy bộ dáng đó của hắn khóe miệng cứ co giật mãi. Cho dù đã sớm biết chỉ số IQ của nhị thiếu nhà hắn có thể làm người ta lo lắng, nhưng làm cho người khác lo lắng như bây giờ, hắn thật muốn đập cửa mà chạy.
“Nhị thiếu, mèo, có đeo thiết bị!!!” Mục Cửu đưa ra gợi ý hữu nghị.
Mục Viêm Minh nghe Mục Cửu nói khẽ sững sờ, thật lâu sau mới kịp phản ứng Mục Cửu muốn nói là con mèo kia khẳng định có mang thiết bị trợ giúp mới có thể nói chuyện. Nghĩ tới đó, Mục Viêm Minh thở phào nhẹ nhõm, sau đó mặt trở nên đỏ bừng, phản ứng của mình vừa rồi hơi quá rồi thì phải.
“Khụ khụ! Cái kia, dù sao thì, ừm, tự nhiên mèo lại đi nói chuyện sẽ khiến người ta giật mình mà! Tôi dám khẳng định người giật mình vì chuyện này không chỉ có mình tôi thôi đâu! Bất kể là ai thì cũng phải giật mình mấy phút.”
Đối với hành vi tự tìm lối thoát cho mình, phản ứng của Mục Nhất, Mục Nhị, Mục Cửu là yên lặng khinh bỉ, còn linh miêu Lâm U tiểu gia thì trực tiếp trả về hai chữ.
“Ha ha.”
Mục Viêm Minh âm thầm lý sự, mẹ nó thật muốn đem con mèo kia đi làm long hổ đấu a! Mệt hắn còn tưởng rằng mình vừa mới nói chuyện với chị dâu tương lai cơ đấy! Phải biết rằng một con mèo mà dám giáo huấn hắn như vậy, còn nói chỉ số IQ của hắn làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-gia-vo-xu-bat-tai/1636307/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.