Tiểu thúc Lâm gia rời đi giống như lúc hắn đến, biến mất vô cùng quỷ mị. Đợi đến khi mấy người Mục Nhất, Mục Nhị nghe thấy động tĩnh nhanh chóng chạy tới, hình bóng tiểu thúc Lâm gia đã biến mất giữa ban ngày.
Nhìn con đường cái thẳng tắp, trong lòng Mục Nhất bốc lên một luồng khí lạnh — trừ khi người mới tới kia có thể phi thiên độn địa, nếu không chỉ bằng thời gian ngắn ngủi như vậy, con đường lớn nhìn thẳng không thấy điểm cuối nhất định phải có thân ảnh của người nọ. Nhưng trên thực tế, trên đường chỉ có xe qua lại, làm gì có bóng dáng người đi bộ nào.
Mà lúc này, bên trong biệt thự nhà họ Mục, nhị thiếu Mục gia bị đánh đến mặt mũi sưng vù, miệng kêu ai ai, đang cố gắng làm cho bản thân không để lộ vẻ ngạc nhiên ra ngoài, đồng thời nỗ lực thôi miên bản thân, anh hai hắn không có bị bệnh thần kinh.
Chẳng qua hình ảnh trước mắt lại làm cho Mục nhị thiếu làm sao cũng cảm thấy vô lực — Anh hai hắn mới vừa rồi còn mất hồn, không còn thiết sống là gì, giờ lại mang trên mặt vẻ kích động và mong đợi, một tay ôm con mèo đã chết, một tay cầm con rùa mai xanh nhỏ mà cái tên khốn kiếp vừa đánh hắn vứt cho, trịnh trọng như đang xin thần bái phật, thật giống như có con rùa nọ thì con mèo kia có thể sống lại vậy.
Trong lúc nhất thời Mục Viêm Minh cảm thấy đặc biệt ảo não hận không thể đánh cho mình mấy bạt tay, hắn cho rằng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-gia-vo-xu-bat-tai/1636329/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.