Mục Viêm Minh nhìn dì nhỏ đứng trước cửa lớn nhà mình mà chửi đổng, cảm thấy hơi nhức trứng. Hắn vốn còn tưởng mình đã bước vào mộng cảnh nào đó rồi, sao lại còn có thể đụng độ vị sát tinh này ở đây nữa chứ?
Dù hắn có dùng bộ não nhỏ bé của mình mà suy nghĩ đi nữa, Mục Viêm Minh cũng biết rõ người này đến đây nhất định là lai giả bất thiện. Tiếp sau đó, dì nhỏ xoay về phía hắn chửi ầm lên, đã làm Mục Viêm Minh khẳng định chắc chắn ý nghĩ của mình.
“A! Thằng ranh con như mày vẫn còn có gan quay về đây sao?! Anh hai của mày không phải thứ gì ra hồn, mày cũng là đồ sói mắt trắng! Ban đầu lúc mày còn nhỏ không biết ai đã đút mày ăn cơm, lúc đó thấy mày ăn được mà vui mừng ai có thể nghĩ đến, chỉ mười mấy năm sau mày lại đáp trả tao như vậy chứ?!”
Bà Trần đưa tay chỉ thẳng mũi Mục Viêm Minh bắt đầu mắng, nếu không phải mấy này hôm nay sau khi trở về Mục Viêm Minh đã trải qua thử thách và lời nói độc địa của đắm hồ bằng cẩu hữu, chỉ bằng mấy câu nói đó của bà Trần, có thể làm hắn sửng cồ lên ngay.
Hung tợn ngước mũi lên trời khịt một cái, Mục Viêm Minh bắt đầu phản kích.
“Dì đừng có lôi chuyện khi bé ra nói nữa dì ơi, còn nhỏ thì ai mà nhớ rõ được cái gì chứ? Không phải khi đó ông ngoại vẫn chưa chết sao? Mọi người cũng không đến nỗi phải tranh giành một mất một còn, dì đút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-gia-vo-xu-bat-tai/1636333/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.