Cha vợ một tát đập nát con sư tử không phải là cha vợ tốt.
Mục đại thiếu một bên nghe Mục Ngũ kinh hồn bạt vía miêu tả lại hình ảnh vừa rồi, một bên chính tai thể nghiệm âm thanh tảng đá kia vỡ vụn lăn lông lốc. Khoé miệng không tự chủ được giật giật, mắt phải bắt đầu nháy bang bang.
Mắt trái nháy là tài, mắt phải nháy là tai, Mục đại thiếu bây giờ rất muốn tự nhủ ngàn vạn lần chớ có tin loại ‘tục ngữ’ này, nhưng thực tế hắn cảm giác mình sắp gặp tai hoạ rồi. Thế nhưng, mặc dù cha vợ không tốt, làm con rể tuyệt đối không thể bỏ gánh ra đi! Hậu bối đó mà, thái độ với trưởng bối nếu có thể nhẫn phải nhẫn, không thể nhịn được nữa thì... ít nhất phải đoạt vợ đi rồi mới được nổi bão à.
Đại thiếu nhu rồi nhu trán, lúc này hắn còn chưa cướp vợ được mà. Thế nên, tuyệt đối không thể nổi bão.
“Chỉ dựa vào một người tầm thường hèn mọn như mày mà cũng dám theo đuổi con tao?! Mày muốn chết như vậy người nhà mày có biết không?! Cái khác không nói chỉ là mấy chuyện xảy ra tụi tao đã thấy hết rồi, mỗi một sự kiện chỉ cần liên quan tới con tao, mày liền không giải quyết được, mày để con tao sống với mày như vậy, chi bằng để nó đi đi?!”
Mục Viêm Khiếu nghe vậy chân mày cau lại.
Theo thời gian đi đến đây hắn cũng đã cảm thấy, tuy rằng người Lâm gia không có ác ý rõ ràng gì với hắn, nhưng hắn có thể cảm giác được họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-gia-vo-xu-bat-tai/1636363/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.