Editor: Tường An
"Cái này nhìn giống cái lần trước, nhưng lại không giống a!"
"Ân. Cái lần trước tuy còn mới nhưng nàng không hẳn thích kiểu dáng đó, ta liền sai người sửa lại thành cái này."
Tiêu Kính Viễn nói vậy, A La nhất thời hiểu ra.
Trước kia nàng từng hiểu lầm hắn đưa áo choàng lông điêu tơ vàng này cho người khác, lúc đó người ta chính là bắt chước cái áo này mà làm. Nếu bây giờ hắn đưa cho nàng, chưa chắc nàng sẽ thích, dù sao người khác đã sớm mặc một cái giống y như đúc.
Cho nên hắn sai người sửa lại thành kiểu dáng mới là thỏa đáng nhất.
A La vội vàng nhận lấy, để Tiêu Kính Viễn giúp mặc vào, vừa đẹp đẽ lại không mất thanh nhã, tùy ý đi qua đi lại trong phòng, cảm thấy mềm mại, ấm áp, thoải mái cực kỳ. Nàng vui vẻ, nhịn không được nhào vào ngực Tiêu Kính Viễn, hai tay ôm hông hắn: "Thất thúc, cảm ơn chàng!"
Tiêu Kính Viễn nhìn nàng mặc áo choàng mới, lông điêu trắng tuyết làm nổi bật dung nhan kiều diễm mà cao quý của nàng, bước sen nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển. Lại thấy đôi mắt nàng trong veo sáng bóng, bờ môi hồng nhuận cong lên liền biết nàng vô cùng thích chiếc áo này, hắn nhìn nàng, khuôn mặt kiên nghị cũng trở nên nhu hòa, khóe môi bất giác mang ý cười.
Cái áo choàng này tất nhiên phí không ít công phu, hắn thậm chí không tiếc mời một thợ may nổi danh đặc biệt thiết kế lại, bây giờ xem ra là rất đáng giá.
Nhìn nàng giống như một chú chim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giai-nhan-khuynh-thanh/1141676/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.