Editor: Tường An
Tiêu lão thái thái đích thân đến cửa cầu hôn, còn là thay Tiêu Kính Viễn cầu hôn A La, chuyện này khiến Ninh thị vô cùng khiếp sợ. Ninh thị từ phòng khách vội vàng trở về, tuy có nhìn thấy Phùng mẫu sắc mặt không tốt nhưng cũng không rảnh bận tâm, mau chóng sai người đi mời Diệp Trường Huân hồi phủ.
Diệp Trường Huân về nhà, nghe vợ kể lại, ông nhíu mày hơn nửa ngày, cuối cùng lắc đầu nói: "Không thể. Kính Viễn và ta bối phận ngang hàng, ta xưa nay cực kỳ kính trọng hắn, làm bằng hữu tất nhiên là tốt, nhưng mà kết thân gia thì..."
Lời kế tiếp, ông thật sự không biết phải nói thế nào.
Nhưng mà kết thân gia, làm con rể ông thì thật sự có chút khó chấp nhận nổi.
Chẳng lẽ hắn không phải là một vị bằng hữu tri kỷ sẽ cùng ông thưởng trà đàm đạo à, sao bỗng dưng lại muốn cưới con gái ông chứ?
Ninh thị nhíu mày thở dài: "Ta tất nhiên cũng không muốn, Tiêu Kính Viễn dù có tốt nhưng cũng lớn hơn A La tận mười mấy tuổi. Có điều, hắn có ân với Diệp gia, chúng ta cũng không thể quá bắt bẻ hắn."
Diệp Trường Huân trầm ngâm một lát liền có chủ ý: "Như vậy đi, ta sẽ tìm Tiêu Kính Viễn nói chuyện trước, cứ nói là chúng ta tất nhiên nguyện ý nhưng A La tính tình quật cường, A La không muốn gả, chúng ta cũng không thể miễn cưỡng."
Ninh thị gật đầu: "Bây giờ cũng chỉ còn cách này."
Nào ngờ, hai vợ chồng đang thương lượng đối sách, chợt nghe một thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-giai-nhan-khuynh-thanh/1141686/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.